- Đì tìm gốc gác một loài cây - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì? - Sự huy hoàng dần chiến thắng
Hiệu ứng phụ của tình yêu chít chat
(07:00, 18/03/2009)
Đường truyền này có nghĩa gì? Có thể nói nó làm cho ngay cả bức tường cũng trở nên lãng mạn, những lời thủ thỉ yêu đương nóng rẫy đi băng qua cả trời mưa gió bão bùng, băng tuyết lạnh lẽo ở ngoài kia, xuyên thấu qua tường. Một bức tường mà chàng si tình khét tiếng Rô-mê-ô ngày xưa đành bất lực ngước cổ nhìn qua, thì giờ đây chỉ vài ngón tay điểm nhẹ, cả thế giới của ta đã tràn vào trái tim này như một tổng đài bưu điện đòi thành lập trung tâm giữa vũ trụ của nàng…
Trời ơi! Nếu đem so sánh thì quả là một trời một vực. Xưa kia những kẻ si tình, nhớ nhung, hoài vọng, trăn trở, dày vò, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngửa cổ đếm đình màn, hay những đòn tay trên mái nào "yêu!" "không yêu!""nhớ!" "không nhớ!" Hoặc "nhớ ai?"… Nhưng những nhung nhớ hão huyền đến bất lực đó giờ đã nhường đường truyền xuyên thấu từ khắp nơi, nối mạch toàn thế giới chạy đến. Những đường truyền từ trên trời lao qua các mái nhà, từ đường cáp xuyên lòng đất chui qua nền, rồi từ những bức tường đột nhập qua những bức tường như một thế giới đã mở toang tất cả như quỉ thần vậy, như người Trung Quốc nói "ma không thấy tường như cá không thấy nước", chưa hết đường truyền đó còn hoá từ trường lao từ những vệ tinh phủ sóng từ vũ trụ đổ xuống tất cả mọi ngóc ngách của vũ trụ… Vậy thì làm sao, nếu ta muốn, với vài nút bấm, những đường truyền cực nhanh cực mạnh đó lại không biến thành những đường ống khổng lồ đổ ngập trái tim ta những đại tiệc lớn của thực phẩm tình yêu. Thầm yêu trộm nhớ ư? Không cần biết nữa, chỉ cần ta bật máy thì cả hình, cả chữ, cả lời của bạn tình xuất hiện, án ngữ như những biển quảng cáo nằm trên mặt phố, thoả sức ngắm, chuyện trò, và buôn tí tách từ hàng bán sỉ đến hàng bán lẻ, không lời nói đáng yêu nào không được trao tay buôn một bán mười, để hạt men nhớ nhung bỗng chốc biến thành một nhà kho đầy ứ…
Và đã có rất nhiều người, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ sử dụng, rồi tận dụng và thái quá là lạm dụng những đường truyền điện tử này. Kết quả ra sao? Mặt tốt thì chẳng nói làm gì! Nhưng mặt xấu? Chúng ta đều biết, mọi khi có một phương thuốc mới ra đời, các y bác sĩ phải tìm cách thử nghiệm rất kỹ càng những hiệu ứng phụ của nó, sau khi kiểm soát được những hiệu ứng phụ mới đem ra dùng. Bởi lẽ, nếu không thấu tỏ hiệu ứng phụ, có thể ta uống thuốc chữa thận thì lại phá huỷ gan, hoặc uống những liều móc-phin giảm đau, có thể chữa khỏi bệnh nhưng lại biến bệnh nhân thành con nghiện, khi đó lợi bất cập hại.
ở phương Tây đã có một vụ án rất nổi tiếng rằng, viên kỹ sư kia điều khiển cả một văn phòng toàn máy tính là máy tính, máy to, máy bé, máy mẹ, máy con, máy chủ, máy nhánh… Sự ớn ngán của anh ta theo thời gian dâng lên tột độ, anh ta cảm thấy mình như một thứ "con chuột" bị rê từ bàn phím này qua bàn phím khác, từ ổ đĩa này sang ổ đĩa kia… Đến một ngày, không chịu nổi nữa. Một buổi chiều, anh tự cho phép về sớm hơn thường lệ. Anh tắm rửa, kỳ cọ, sát xà phòng thật kỹ. Tắm để muốn làm trôi tất cả những ám ảnh về linh kiện và máy móc. Xong xuôi, anh vận một bộ đồ thật đẹp theo cách rằng: ta ăn mặc để thay thế bộ quần áo văn phòng lúc nào cũng bê bết giữa những máy móc linh kiện sạch đến vô cảm. Rồi anh ta đi kiếm một khẩu súng máy. Anh mở cửa bước vào văn phòng toàn máy móc của mình và nhả đạn, hết máy này đến máy khác… Bắn như thể muốn xổ tung một lần nỗi uất ức đã bị máy móc giăng lập trình khắp da thịt mình. Anh ta cứ bắn, bắn để xổ tung, để giải phóng, để một lần có được cảm giác thoát xác khỏi máy móc… Bởi vì anh nghĩ ta là một người chứ không phải một cỗ máy ở giữa những chiếc máy.
Vợ chồng vua máy tính Bill Gate có những mệnh lệnh hết sức nghiêm túc với con cái, họ không cho những đứa nhỏ đắm mình trước màn hình vi tính mỗi ngày quá nửa giờ. Hơn ai hết, là vua vi tính, họ biết hiệu ứng phụ của vi tính là gì.
Thử nhìn thế giới. Ngày nay vi tính làm cho phần đông các em nhỏ cận thị, bởi giác mạc của người ta nhất là lúc niên thiếu không thể chịu nổi nhiều giờ trước màn hình chói sáng. Còn nữa, càng ngày càng có nhiều đứa trẻ mắc bệnh béo phì và đần độn. Bởi lẽ chúng ngồi ì ra suốt ngày, chơi những trò chơi được lập trình sẵn bằng vài nút bấm đơn giản lặp đi lặp lại, chính trò chơi thiếu tính sáng tạo này đã làm cho đầu óc giới trẻ chai lì và lâu dần trở nên đần độn. Chính vì thế, ở các nước Âu - Mỹ hiện nay, người ta ra sức kích thích những đứa trẻ tham gia hoạt động thi đấu thể thao. Để tạo ra hoạt động lành mạnh và khả năng sáng tạo tự nhiên.
Giờ đến việc chít-chát yêu. Giới trẻ thì bỏ học lao vào nhiều cuộc làm quen thiếu lành mạnh đã đành. Có rất nhiều người lớn có tổ ấm, bỗng giở chứng đang đêm chuồn vào mạng tìm bạn tình ảo, để phá vỡ hạnh phúc gia đình đang có thật của mình thật đáng tiếc làm sao! Nhưng có một bằng chứng bắt chúng ta phải "khuất phục" rất mạnh rằng : Hàng loạt các vụ nổ súng học đường đã diễn ra ở nhiều nước. Nhiều học sinh nam, xách súng vào đường học, tìm đến các lớp nữ sinh và xả súng, họ không chỉ muốn tiêu diệt bạn tình mà còn muốn cay cú tiêu diệt tất cả giới nữ ở cùng giới với bạn tình. Còn giới nữ thì có vô số vụ tự tử vì thất vọng trước những trái tim gài mã số trên mạng.
Sự việc đó nói lên điều gì? Khi người ta càng lạm dụng kỹ thuật thì càng dễ thất vọng về tâm hồn cũng như trái tim. Trái tim tình yêu xưa nay luôn có con đường riêng của nó, và chúng ta sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng có thể dùng chiêu bài kỹ thuật để sống hộ những thử thách của con tim. Những vụ xả súng ở trường học, chính là những dồn tích lâu ngày những nỗi thất vọng thành tuyệt vọng. Trái tim khát yêu, khát an ủi, và chia sẻ đích thực, khi đó nếu người ta chỉ hời hợt chia sẻ bằng máy móc điện tử thì chỉ càng kích thích cho trái tim thêm phù thũng những thất vọng mà thôi.
Gia đình Bill Gate còn không lạm dụng máy vi tính vì lợi ích của con cái họ, thì bạn cũng đừng có lạm dụng vi tính. Con người làm chủ máy móc thì con người hạnh phúc. Trái lại khi con người tự biến thành nô lệ cho máy móc thì không bao giờ hạnh phúc cả. Bởi lẽ, có nô lệ nào ở trên đời hạnh phúc? ! Hơn thế nếu người ta định lấy máy móc thay thế cho con đường máu thịt run rẩy đích thực của con tim thì thật thảm hoạ thay?!
Mong rằng trái tim tình yêu của chúng ta luôn luôn đi trên nẻo "đường xưa lối cũ".
[You must be registered and logged in to see this image.]