Chào mừng bạn đã đến với YLC - Diễn đàn mới và sôi động dành riêng cho cộng đồng teen Yên Lạc - Vĩnh Phúc. Chúc bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ với YLC ^^
Đây sẽ lần cuối cùng anh gọi em như vậy, anh sẽ không cho phép mình tiếp tục làm em đau khổ nữa…
[You must be registered and logged in to see this image.] Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hôm nay là ngày chúng mình gặp nhau sau ba tháng xa cách. Lẽ ra đây phải là ngày hạnh phúc của hai ta phải không em. Vậy mà anh đã làm gì đây, anh đã nói những gì với em. Anh xin lỗi, nhưng đây sẽ lần cuối cùng anh làm em phải khóc.
Sau ba tháng không gặp, anh rất vui khi thấy khuôn mặt tươi cười của em tại bến xe. Dù bận công việc nhưng em vẫn khăng khăng đòi đón anh cho bằng được. Em vẫn vậy, vẫn luôn rạng ngời với nụ cười tươi tắn. Nụ cười khiến cho tim anh xao xuyến trong lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười làm tan đi mọi mệt mỏi trong anh…
Ngồi sau xe, em choàng tay ôm lấy anh thật chặt. Em cứ xiết nhẹ rồi xiết mạnh vòng tay của mình. Có lẽ tất cả cử chỉ đó đã cho thấy em hạnh phúc và nhớ anh biết nhường nào. Nhưng tim anh lúc đó cứ như có hàng nghìn mũi kim đang đâm xiết. Anh bối rối thật nhiều…
Ngồi sau xe, em cứ trách anh không chịu chăm sóc cho bản thân, mới về quê có ba tháng mà đã đen nhẻm rồi, lại còn gầy gò nữa. Và em không quên gục đầu mình vào lưng anh như mọi khi kèm theo lời yêu thương: “Em nhớ anh lắm! Anh lên đây đi làm đi”…
Anh không nghe được những gì sau đó em nói nữa. Tai anh cứ ù ù như đang đi xe máy tốc độ cao, như có gió đang thổi mạnh vào màng nhĩ.
Em mua thật nhiều thức ăn cho bữa trưa của hai đứa. Em ép anh ăn đủ mọi món do chính em nấu. Càng gần bên em, nghe em nói, ngắm em cười có lẽ anh sẽ không thể nói được. Ba tháng qua ở quê, anh đã nghĩ rằng chỉ cần gặp em anh sẽ nói được tất cả cho em hiểu. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ. Ngày hôm nay anh lên đây cũng chỉ để nói rõ với em mọi việc. Anh không muốn dối em thêm nữa. Anh cũng không thể cùng em đi tiếp những ước mơ…
Em à, trong ba tháng qua về quê anh đã cố gắng tìm cho mình một công việc thật tốt để có thể giúp cho gia đình. Nhưng anh đã không có được một công việc hẳn hoi như em vẫn kỳ vọng. Bố mẹ đã vất vả lo cho anh ăn học được như ngày hôm nay. Giờ thì đến lúc anh phải cùng giúp bố mẹ trong việc nuôi hai em của mình. Gia đình anh vẫn còn khó khăn nhiều hơn những gì anh nghĩ khi đi học. Ba tháng đã giúp anh nhận ra sự kém cỏi của mình. Anh không thể có được một công việc thì sao anh có thể lo cho em được. Chỉ ít ngày nữa thôi anh sẽ vào Nam giúp việc trong công ty của người bác họ. Anh đã đồng ý với quyết định của bố, anh sẽ cố gắng làm việc và cố gắng quên em. Em hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh, anh không thể tiếp tục lên đây đi làm cùng em được, cũng không thể đi tiếp tình yêu của hai đứa. Bởi anh biết mình không thể mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ như em vẫn hằng mơ ước. Anh đã thử và đã cố gắng trong một năm. Nhưng cuộc sống làm công ăn lương, tiền thuê trọ và sinh hoạt còn rất hạn hẹp, anh không thể giúp gì cho gia đình mình được. Như vậy bố mẹ anh còn phải khổ nhiều nữa.
Và anh cũng không muốn em phải lo cho anh nhiều nữa, em sẽ có được một tương lai thật tốt bên gia đình mình. Anh chỉ có thể mong em tha thứ vì đã cùng em xây đắp bao mơ ước cho một tình yêu, nhưng anh không thể đi tiếp. Anh xin lỗi! Có lẽ giờ đây em đang khóc thật nhiều. Đây sẽ là lần cuối anh làm em phải khóc.
[You must be registered and logged in to see this image.] Ảnh minh họa (Nguồn internet)