“Tụi em yêu nhau tự nguyện mà. Nếu chỉ nhìn, chỉ xem cho biết thôi thì
xem để làm gì. Muốn biết phải thử, mà lỡ có “dính” bầu thì phá bỏ chứ có
to tát gì”.
Gần đây, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc đã đưa ra những con số giật mình: Ở
Việt Nam, 11,2% trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục, mỗi năm có
200.000 phụ nữ dưới tuổi 20 mang thai và 30% số ca phá thai là phụ nữ
trẻ chưa lập gia đình.
Nhưng thông tin trên khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều về thực trạng
“yêu sớm” của giới trẻ ngày nay. Một nghiên cứu đặc biệt khác đã phát
hiện thấy bốn phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, phim ảnh, âm
nhạc và báo chí có tác động vô cùng mạnh mẽ đến giới trẻ. Nghiên cứu
này khẳng định: “Trẻ em tiếp xúc với nội dung sex trên phim ảnh, truyền
hình, ca nhạc, báo chí sẽ có nhiều nguy cơ quan hệ tình dục sớm. Đặc
biệt những trẻ em xem hình ảnh sex nặng khi chúng khoảng 12-14 tuổi sẽ
có nguy cơ quan hệ tình dục sớm gấp 2 lần so với trẻ em xem sex nhẹ”.
[You must be registered and logged in to see this link.] Ảnh minh họa. Trở lại câu chuyện của nữ sinh cấp 2 N.K.H. Yêu sớm và “cho” nhau sớm
nên H. đã phải lĩnh hậu quả vô cùng đau khổ, dằn vặt khi biết mình có
thai. Khi H. báo tin cho người yêu, tưởng rằng sẽ được chia sẻ nhưng anh
chàng học trò vô cùng lúng túng, hoảng sợ, né tránh và đòi chia tay.
Những cuộc hẹn của H. với người yêu thưa thớt dần. Trước khi chia tay,
người yêu đưa cho em một khoản tiền buộc em phải đi “giải quyết hậu
quả”. Quá đau khổ, H. về nhà thú thật mọi chuyện với cha mẹ. Thương con
gái, cha mẹ H. đến gặp gia đình P. nhưng bị cự tuyệt và mắng nhiếc không
biết dạy con.
Mỗi ngày, cậu học trò lớp 6 L.H.V “nướng” gần 10 tiếng đồng hồ ở tiệm
nét. V. dán mắt vào các trang web sex và thao tác copy, ghi đĩa thuần
thục. V nói, ở tuổi của cậu mà chưa biết gì về sex thì coi như lạc hậu
rồi. Đám bạn học của V đứa nào cũng có một “cô bồ” học cùng lớp để “thử
nghiệm” những gì đã đọc, đã thấy trên internet. “Tụi em yêu nhau tự
nguyện mà. Nếu chỉ nhìn, chỉ xem cho biết thôi thì xem để làm gì. Muốn
biết phải thử, mà lỡ có “dính” bầu thì phá bỏ chứ có to tát gì”, V.bình
thản nói.
Sáng sớm, trước cửa phòng tư vấn sức khỏe sinh sản của Trung tâm chăm
sóc bà mẹ và trẻ em tỉnh An Giang đã đông kín người ngồi đợi. Trong số
đó có nhiều cô gái mặt búng ra sữa, trên áo còn in nguyên phù hiệu của
một trường THCS ở TP. Long An. Có cô bé khoác một chiếc áo gió rộng
thùng thình bên ngoài để cố che giấu cái bụng bầu 3 tháng.
Trong lúc người mẹ trẻ vô cùng lo lắng khi sắp bỏ đi máu mủ của mình
thì người yêu cô – một cậu học trò đang ngồi ghế đối diện tỏ ra hết sức
vô tư. Cậu liên tục giở hết tờ áp phích này đến tờ rơi khác nói về sức
khỏe sinh sản vị thành niên xem đi xem lại. Tới lúc vị bác sĩ gọi cô gái
vào phòng, cậu học trò vẫn không mảy may nhìn tới hay có một lời động
viên người yêu.
Trao đổi với chúng tôi, cậu học trò bảo chuyện phá thai đối với nhóm
bạn của cậu trở thành chuyện… thường ngày ở thành phố này, không có gì
to tát hay khó xử.