Thấy mẹ mình là chị Nguyễn Thị Thu (35tuổi) bị bắt giam một cách oan uổng, bé Nguyễn Mai Anh (11 tuổi) - học sinh lớp 5 cùng em gái là Nguyễn Ngọc Ánh (7 tuổi) học lớp 3 trường tiểu học xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã làm đơn xin được ở tù cùng mẹ để kêu oan.
Tuy nhiên, hơn 2 tháng qua, dù đã viết tới hàng chục lá đơn gửi đi khắp các nơi, song nước mắt trẻ thơ vẫn lăn dài trên má vì mẹ chưa được giải oan.
Chồng bạc tình, đuổi vợ con ra đường
Chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Thược ở thôn Phần Xa, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, bà ngoại của 2 bé Mai Anh và Ngọc Anh vào tầm xế trưa, khi học sinh ở các trường đã bắt đầu tan học. Trong căn nhà mái bằng ba gian, bên một đống giấy tờ nằm vương vãi trên mặt bàn, bà Trần Thị Thược đang nắn nót dòng chữ cuối cùng để hoàn thành nốt lá đơn thứ 31 kịp gửi đi kêu oan cho con gái.
Bà Thược cho biết, chị Nguyễn Thị Thu sinh năm 1975, là con gái lớn của bà. Năm 1998, chị kết hôn với anh Nguyễn Hồng Thái, người cùng làng. Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng chị Thu có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình yên ấm, kinh tế ổn định vì chị Thu ở nhà làm ruộng, nuôi 2 con, còn anh Thái làm cán bộ Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc.
Gia đình đang hạnh phúc, ấm êm thì bố chị Thu bỗng nhiên trở bệnh, phải xuống điều trị dài ngày ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Thương bố, chị Thu là con cả nên thường xuyên xa nhà xuống Hà Nội chăm bố. Nhưng cũng từ đó anh Thái bắt đầu thay đổi tính nết, hắt hủi vợ con và đặc biệt là thường xuyên qua lại với chị Trần Thị Hương - một phụ nữ cùng làng.
"Nhà tôi và nhà vợ chồng chúng nó cách nhau có hai nhà nên chuyện gì của chúng nó tôi cũng biết. Cái Thu xuống chăm bố nó được một thời gian ở bệnh viện, khi trở về thì bị anh Thái đánh đập, hắt hủi và nhiều lần đuổi ra khỏi nhà. Ngay cả mẹ chồng nó cũng vào hùa với con trai đuổi cả 3 mẹ con chúng nó ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Không còn chốn dung thân, cả 3 mẹ con phải dắt díu nhau về nhà tôi tá túc. Vậy mà cả mẹ chồng lẫn chồng nó còn nhiều lần đến gây gổ, chửi bới khiến cả nhà tôi nhiều phen khốn đốn..." - bà Thược cho hay.
Bà Thược cho biết thêm, vào ngày 8/9/2009 vì lâu ngày không thấy chồng về cũng không liên lạc để hỏi thăm các con nên chị Thu đã lên cơ quan tìm gặp anh Thái. Tuy nhiên, đến đây chị mới biết chồng chị đã chung sống như vợ chồng với chị Hương được gần 1 năm mà chị không hề hay biết. Trong những giấy tờ bà Thược giữ hiện vẫn còn một tờ giấy của bà Ngô Thị Chít - chủ khu nhà trọ phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên xác nhận chuyện anh Thái và chị Hương sống như vợ chồng ở khu trọ của bà.
Sự phẫn nộ của trẻ thơ
Sau nhiều lần tiến hành hòa giải không có kết quả, chính quyền xã đã chuyển đơn xin ly hôn của anh Thái lên Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc để giải quyết theo luật định. Trong khi đơn ly hôn đang trong quá trình thụ lý thì anh Thái vẫn qua lại với nhân tình và nhất quyết không cho mẹ con chị Thu trở lại nhà mình.
Nghĩ bố theo tình nhân bỏ rơi mấy mẹ con, lại thường xuyên đánh đập mẹ nên bé Mai Anh đã không chịu đựng được thêm nữa. Sáng 20/9/2009 khi biết mẹ đã đi sang xã bên gặt lúa giúp dì, Mai Anh rủ thêm em họ là Nguyễn Việt Hoàng (8 tuổi) lấy một chai nước cống trộn mực học sinh đến hất vào quán may của chị Hương ở gần chợ làng. Chuyện này chị Thu không biết, Mai Anh cũng giấu nhẹm chuyện bé vừa gây ra đối với người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Tuy nhiên, một số người hàng xóm gần nhà khi đi chợ nhìn thấy cảnh chị Hương dùng gạch ném bé Mai Anh bị thương đã kể lại cho chị Thu. Thương con, chị Thu liền dẫn bé Mai Anh ra quán may của chị Hương và hai bên lời qua tiếng lại cho đến khi công an xã đến giải quyết thì mọi việc dừng lại.
Vì quán may của chị Hương ở ngay chợ làng nên toàn bộ sự việc diễn ra hôm đó có rất nhiều người chứng kiến. Bà Nguyễn Thị Nên (60 tuổi) bán hàng mã cách quán của chị Hương 10m kể lại: "Hôm đó tôi thấy cháu Mai Anh cùng một cháu trai nhỏ tuổi từ trong làng ra quán may. Cháu Mai Anh đứng ở ngoài, còn chị Trần Thị Hương đứng ở trong quán, hai bên đôi co, chửi bới nhau. Cháu Mai Anh lúc đó tức quá đã cầm chai nước mang theo hất vào quán may của chị Hương, còn chị Hương dùng gạch ném khiến chân cháu chảy máu. Hôm đó là phiên chợ nên khi thấy sự việc, mọi người đã can ngăn rất đông...".
Anh Nguyễn Duy Hậu có quán sửa xe đối diện cùng 8 người khác buôn bán quanh quán may của chị Hương hôm đó đều xác nhận chỉ trông thấy bé Mai Anh đến quán chị Hương và hất nước bẩn vào chứ không hề thấy chị Thu. Mãi một lúc sau mới thấy chị Thu xuất hiện mà không hề cầm trên tay bất kỳ một loại vũ khí hay vật dụng nào.
Sau sự việc đó, chị Hương đã có đơn gửi Công an xã Trung Kiên tố cáo chị Thu đã dùng nước bẩn hắt vào quán của chị làm hỏng 50 tấm vải các loại, một số quần áo đang may dở cùng máy khâu và các loại phụ kiện, tổng thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng. Ngày 23/9/2009, Công an huyện Yên Lạc tiến hành lập biên bản vụ việc và đến 29/9/2009, Hội đồng Thẩm định giá Tài sản huyện Yên Lạc tiến hành kiểm tra, xác định tài sản của chị Hương gồm một máy vắt sổ, một máy quấn bèo, một máy thùa khuy và 49 tấm vải các loại bị vấy bẩn. Sau khi định giá, Hội đồng Thẩm định đi đến thống nhất tổng tài sản thiệt hại là 8,1 triệu đồng.
Ngày, 6/1/2010, Công an huyện Yên Lạc tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu theo Điều 143 Bộ luật Hình sự với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 13/3/2010, chị Thu bị bắt tạm giam với thời hạn 2 tháng.
Xin được ở tù cùng mẹ
2 tháng chị Thu bị tạm giữ, bà Thược, 2 bé Mai Anh - Ngọc Anh gầy sọp đi vì thương con và mẹ. Bé Ngọc Anh vì còn nhỏ nên được bà nội đón về còn bé Mai Anh thì vẫn ở lại với bà ngoại. Bà Thược đã viết tới hơn 30 lá đơn kêu cứu, sưu tập đủ các loại giấy tờ làm chứng của những người chứng kiến sự việc để gửi đi khắp các cơ quan có thẩm quyền. Còn bé Mai Anh thì bị suy sụp trầm trọng. Bé gầy và yếu hẳn đi kể từ ngày mẹ bị bắt giam. 2 tháng qua, Mai Anh viết hàng chục lá thư xin được ở tù cùng mẹ nhưng chưa có hồi âm.
Khi được chúng tôi hỏi vì sao cháu lại làm như thế với cô Hương, Mai Anh cúi mặt, nước mắt giàn giụa: "Nếu biết người ta chỉ trông chờ vào hành động dại dột của cháu để hãm hại mẹ thì cháu sẽ không bao giờ làm. Hôm đó cháu làm như vậy là vì cháu quá bức xúc trước việc cô Hương gọi điện xúi giục bố cháu sang gây gổ với mẹ. 2 tháng qua cháu ân hận lắm. Không biết mẹ cháu ở trại giam bây giờ sống chết ra sao? Nhiều đêm cháu không thể ngủ được vì nhớ mẹ".
Trong bản kết luận điều tra đề nghị truy tố số 24 của Công an huyện Yên Lạc có ghi: "Khoảng 8 giờ ngày 20/9/2009 chị Trần Thị Hương đang cắt may áo quần cho khách hàng cùng em gái là Trần Thị Dung thì thấy chị Nguyễn Thị Thu cầm một chiếc gậy tre vừa đi về phía nhà chị Hương vừa nói "Hôm nay tao sẽ giết chết con này". Cùng với chị Thu có cháu Mai Anh. Thấy vậy chị Hương quay vào nhà để gọi điện thoại cho công an xã đến giải quyết, khi quay ra thì thấy chị Thu và cháu Mai Anh tay cầm cái nửa vỏ nhựa nhỏ trong có các chất dịch và phẩm màu đang hất vào những tấm vải trên tường, trên mắc, hất lên cả quần áo máy may. Hai mẹ con chị Thu hất ba lần liền rồi ra đứng ngoài đường cãi chửi nhau, thấy trên tay cháu Mai Anh còn cầm một nửa vỏ chai nhựa chứa chất bẩn chị Thu bảo "cứ hất đi tội đâu mẹ chịu". Những người xung quanh can ngăn nhưng mẹ con chị Thu vẫn chửi bới chị Hương... Tiếp đó chị Thu nhặt gạch, đất cát ở hai bên vệ đường ném vào trong nhà chị Hương, chị Hương đứng trong nhà nhìn ra không nói gì. Sự việc xảy ra khoảng 15 phút thì lực lượng công an xã Trung Kiên đến ngăn chặn, lập biên bản...".
Với kết luận này, không ít người dân chứng kiến sự việc hôm đó đã hết sức bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn. Làm sao có chuyện nhìn thấy người khác đến phá hoại tài sản của mình mà lại đứng im không nói gì? Làm sao có chuyện đứng ở ngoài cửa hất nước vào nhà mà có thể gây bẩn, hỏng tất cả các vật dụng có trong quán? Đó là chưa nói đến chuyện, nếu thực sự chị Thu chủ động đến gây sự thì cũng chẳng dại gì mang theo con nhỏ để thêm vướng chân...
Cho đến nay, xung quanh vụ án vẫn còn khá nhiều điều cần được làm sáng rõ. Hàng ngày, bà Thược và bé Mai Anh cùng những người thân của chị Thu vẫn quặn lòng với nỗi oan của chị và không ngớt làm đơn kêu cứu khắp nơi. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại sự công bằng cho chị Thu cũng như giúp những đứa con của chị thôi rơi nước mắt vì án oan của mẹ.