Và ta đã buông tay...
Và ta đã buông tay, buông tay để hiểu cho đi chưa hẳn là mất mát...
Buông tay... để bàn tay nhỏ bé không phải gồng gánh một nỗi xót xa...
Ta đã từng bước qua hạnh phúc...
Đã yêu thương đến tận cùng...
Đã 1 lần đặt cược với trái tim...
Rồi mất trắng...
Và ta đã buông tay, buông tay để được bao bọc bởi những vòng tay khác...
Để người vẫn bước cạnh ta
thanh thản...
Để 1 giọt nước mắt nóng lặng thầm
chảy xuống bờ môi khô...
Và ta đã buông tay, bởi không hẳn nắm chặt tay là giữ chặt hạnh phúc...
Có thể buông ra ta sẽ trượt dài trên con dốc...
Nhưng khi ta nắm chặt
trong lòng bàn tay ngoài những lằn ngang dọc mà định mệnh đã sắp đặt
sẽ lại có thêm 1 vết cứa dài
làm sao có thể xóa đi???
Và ta đã buông tay...
Như con sóng kia ồ ạt xô vào bờ cát
Rồi cũng quay về với biển khơi
như 1 quy luật của tạo hóa...
chẳng thể nào đổi thay...
Và ta đã buông tay...
Dẫu 1 lần ta đã mơ được nắm chặt 1 bàn tay khác...
Thế thui đã .......
nhưng em buông tay không phải là vì em hết yêu anh mà em buông tay để anh cảm thấy thoải mái bước đi em vẫn yêu anh và sẽ chờ anh chờ anh quay về bên em anh sẽ bước tiếp trên con đường của anh còn em sẽ đứng sau nhìn anh bước đi khi nào anh đi đã mỏi hay quay lại vì em luôn ở sau anh