Một anh chàng rất nhát gan khi gặp con gái,
nhưng gì thì cũng đến lúc cậu phải tìm cho mình một cô bạn gái. Hai
người quen nhau được vài tháng và cậu quyết định sẽ hẹn cô vào tối nay
đề thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô gái.
Với tâm trạng ấp úng và hồi hộp khi gặp cô gái anh ta nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Trang, Anh yêu em em Cô gái bực mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại - Thế thì anh đi mà nói với nó. chàng bắt đầu luống cuống liền đáp lại để sửa lỗi của mình - Ý anh không phải là thế, mà ý anh là ................ : Anh anh yêu em. bực mình rồi nhưng cô vẫn nín bực tức để đáp lại một cách lịch sự.- Thế thì anh bảo anh ta nói với em, chứ anh nói với em làm gì. Quả này cu cậu ấp úng thực sự, nhưng cũng không dấu nổi sự bực tức từ bản thân. Và anh ta hít thở thật sâu để lấy lại can đảm.-
Em à !!! Anh anh yêu em em Quả này thì vỡ mộng và cô gái rất là cáu và quát thẳng vào mặt chàng trai-
Thế thì bảo anh ta đi mà nói với nó...UPDATE thêm :
Có một chàng trai mắc tật nói lắp từ nhỏ. Một hôm trời mưa phùn, cậu
theo bố mẹ lên núi hái nấm. Ông bố đang mải mê hái nấm dưới sườn núi
thì bỗng nhiên có tảng đá từ trên đỉnh núi lăn xuống đúng người ông.
Cậu con trai thấy vậy hốt hoảng kêu lên: Bố… ơi… có… đá… lở…, nhưng
thật không may vừa dứt lời thì hòn đá cũng đã đè gãy một chân của ông
bố.
Thấy con trai mình ăn không lên miếng nói không lên lời, ông chán nản
vô cùng và quyết tâm luyện cho cậu ăn nói lưu loát. Cứ mỗi sáng trước
khi đi đâu, ông đều bắt cậu nói trôi chảy câu: Bố ơi có đá lở!
Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần luyện tập, cậu con trai cũng đã nói được trôi chảy, ông bố đều khen: Tốt lắm con trai!
Hôm ấy trời cũng mưa phùn, hai bố con lại rủ nhau lên núi hái nấm ở chỗ
sườn núi. Ông bố lại mải mê với công việc của mình mà không quan sát
xung quanh. Ở trên cao bỗng có hai tảng đá lớn lăn xuống trườn dốc về
phía ông bố. Cậu con trai hoảng hốt:
- Bố ơi có đá lở!
Ông bố cười:
- Tốt lắm con trai!
- Có… hai… cục… bố… ơi!
Nói đoạn, hai cục đá đã đè lên hai chân của ông bố. Từ đó trở đi ông không còn chân để đi hái nấm với cậu con trai nữa.
THÊM
Quan Vũ oai trấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên… cũng có
thể do trước khi nổi tiếng Vũ là phát thanh viên của phường nên mắc
bệnh nghề nghiêp.
Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung… Trận đó Tháo thân tàn ma dại
lê lết đến Hoa Dung… Quan Vũ nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét
lên:
- Hỡ…… iiiiii… hỡi… quân… quân… quân……. tào… tào…… tào…… ooo
Quân Tào (gồm cả Tào Tháo):…………… …
Quan Vũ: T… a… a…… là… là… là…… Qua… n… n… Vũ… Vũ… Vũ…… đây…… đây……
đây… … Giờ…… giờ…… chết……… chết…… ch… ê… t…… của…… của… các… ngươi….
ngươi…… đã…… đến…… đến…
Nói xong Vũ cầm Thanh Long Phóng nặng 8 lạng 2 lao đến (có sử nói là Thanh Long Đao 82 cân!!!)
Quan Vũ: Ủa… ủa… Tào…… Tào…… tháo…… tháo…… đ âu???
Quân Quan Vũ: Dạ đợi bố nói xong thì chung nó đã té mẹ nó mất từ lầu rồi ạ!
Quan Vũ tái mặt, về nhà thì bị Lưu Bị, Khổng Minh chửi cha mắng mẹ, bạn
bè xa lánh… nói chung là gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó… * nghi
ngờ nhân dân theo dõi…
Quan Vũ đến gặp Hoa Đ2à nhờ chữa căn bệnh dog mother này (tạm dịch là chó má)
HOA ĐÀ khám xong nói:
- Bệnh của ngài do ” cái đó” của ngài quá to kéo dây thanh đới nên sinh
ra bệnh echo (tạm dịch là nói lắp). Muốn chữa phải kiếm ai có cái nhỏ
hơn đổi cho ngài thì hết bệnh…
Quan Vũ đồng ý và Hoa Đà đã chữa khỏi, từ đó Vũ nói năng trơn tru chiến
trường lừng lẫy nhưng tình trường lại gọi bọn Phi, Vân = cụ…
Được 1 thời gian Vũ quay lai bảo Hoa Đà:
- Ta nói năng ngon lành địch sợ chết khiếp??? nhưng ko dọa được đàn bà
nữa cay quá… hay ngươi tìm người lúc trước đổi lại cái hàng khủng đó
cho ta đi…
Hoa Đà: điều…… điều… đó…… đó… là… la… ko… ko… thể… được… đươc