Mình năm nay đã 19 tuổi, đã từng cảm thấy rất mến một người mà mình chưa từng gặp mặt....
Có
thể điều đó đối với rất nhiều người là một sự “ngốc nghếch”, ừ thì cũng
có đôi lúc mình cảm thấy như vậy, nhưng mình không thể nào phủ nhận
tình cảm của mình đối với người đó và tình cảm đó lại ngày càng sâu đậm
hơn.
Mình quen người ấy qua
mạng, qua những lúc chat, rồi nhắn tin qua điện thoại. Tình cảm ấy đã ấp
ủ trong mình hơn 4 năm ròng rã, mình đã trót yêu người ấy…
Cho tới một ngày, mình
nhận ra rằng tình yêu qua mạng vẫn chỉ là ảo giác, rằng có lẽ mình đã có
nhiều nhạy cảm, nhưng thật lòng mỗi khi không được trò chuyện cùng
người ấy mình rất nhớ. Mình luôn nuôi dưỡng tình yêu đơn phương mặc dù
mình biết người ấy chỉ xem mình là bạn...
Mình rất nhát, và người
ấy cũng vậy, cả hai đều không dám nói gì quá xa ngoài những câu chào
hỏi, những lời động viên, an ủi. Những lời trò chuyện ấy thường chỉ diễn
ra trong phút chốc (khoảng 30' - 1h, và khoảng 1-2 tháng mới có những
lần nói chuyện như vậy).
Phải chăng tình cảm mà
mình dành cho người ấy quá sâu đậm và có phải mình đã '' lụy tình'' vì
biết người ta không hề có tình cảm với mình. Nhưng mình không thể nào
quên được người ấy.
Cho đến một ngày, mình
đã gặp được một người khác giới, anh ấy cũng có những nét rất tương đồng
với người mà mình yêu. Anh ấy cũng nhút nhát và tính cách vô cùng dễ
thương. Và mình đã biết rằng anh ấy cũng có một chút cảm tình với mình,
và mình cũng vậy. Nhưng mình vẫn không thể quên được người xưa....
Điều đó lại càng khiến
mình phân vân, giữa quên người cũ - người mà mình khó có cơ hội để nói
lời yêu, với người mà mình cảm tình, có điều kiện tiếp xúc và lại đáng
mến nữa.
Mình thật phân vân lắm,
mình phải như thế nào để hết phân vân....hic...Mong rằng sẽ nhận được
lời góp ý từ các bạn...Xin cám ơn các bạn nhiều lắm.