14 tuổi, trẻ đẹp như trăng đầu mùa, cô bé có cái
tên Huyền Vy, còn ngây thơ về đời, vậy mà đã nói toạc móng heo: "Em cần tiền.
Anh có tiền rồi "làm gì" cũng được, em chiều anh thỏa thích".[You must be registered and logged in to see this image.]Đây là cách sống thể hiện sự "lẳng lơ" thú vật của một
bộ phận lứa tuổi "ô mai" đang tự đánh mất mình... (Ảnh minh họa)
Trời ơi, tôi không ngờ tuổi em, cuộc đời em như "ô mai' mới nhú, thân thể còn
non nớt, chập chững dậy thì mà đã gạ bán mình cho tôi rẻ mạt và bất cần như vậy.
Đau lòng thay, đây không phải là lần đầu do "hoàn cảnh" ép em phải bán mình lấy
tiền ăn chơi. Em, rất "thật thà" kể biết quan hệ tình dục khi 12 tuổi. Không thể
tin đó lại là sự thật! Mà sự thật đó, không chỉ rơi vào một mình Huyền Vy, còn
là một hiện tượng trong đời sống xã hội hiện nay.
Huyền Vy đang túng tiền, cái dáng xiêu vẹo xuất hiện ở Ngõ Quỳnh (Thanh Nhàn,
Hà Nội) không còn tươi tắn như tháng trước. Bây giờ, tóc em đã hớt "cua" một
cách lập dị, vẫn bộ quần áo đỏ chóe, áo hai dây thập thò da thịt, mắt em sưng
húp vì thiếu ngủ. Em vẫy xe ôm và xe ôm đó chính là tôi, cái gã ngồi quán nước
vô công rồi nghề. Tôi chở em vì cảm giác được cuộc đời em phức tạp.
- Em đi đâu? - Tôi hỏi.
- Đi đâu cũng được? - Huyền Vy dửng dưng.
- Cứ đi đi, để em nghĩ đi đâu vay được tiền.
- Này, em có tiền trả xe ôm không đấy?
- Chưa, nhưng tý nữa có, em đi vay mà.
Tôi chở em đi khắp các ngõ ngách Hà Nội. Ngách nào, nhà nào cũng thế, em vào
vài phút rồi quay ra lắc đầu nguây nguẩy leo lên xe. Đêm đã khuya, đường phố heo
hút.
- Sao em không về nhà?
- Chán!
- Bố mẹ không đi tìm sao?
- Quen rồi, em "dạt nhà" từ lâu, chả ai buồn tìm.
- Hay, anh chở em về xin tiền trả cho anh.
- Chịu thôi, chiều nay em về qua nhà xin 200 nghìn nữa không được, thế là lên
người yêu em ở Ngõ Quỳnh, nhưng nó về Hải Phòng kiếm tiền rồi.
- Em cần tiền làm gì?
- Đi sinh nhật bạn, tổ chức ở pháo Đài Láng, sau đi hút và đi nhà nghỉ.
- Không đi không được à?
- Không? Thành luật rồi, tối nay em phải kiếm được tiền không thì chúng nó
cười cho, còn mai đi Đồ Sơn chơi mấy ngày nữa.
- Bây giờ, em lấy tiền đâu ra?
- Chưa biết.
- Còn tiền trả anh nữa?
- Thôi. Anh cho em xuống chỗ vắng, anh thích làm gì em cũng được.
[You must be registered and logged in to see this image.]Ý tưởng "man
rợ" nhất mà chúng nghĩ ra là sẽ tiếp tục đổi chéo bạn tình từ nhóm này sang nhóm
khác... (Ảnh minh họa) - Là sao?
- Anh không thích gái à? Bạn em đứa nào cũng thích "ngủ" với em!
- Em nói cái gì?
Mặt Huyền Vy bừng rạng ngồi như bắt được vàng.
- Em nghĩ ra rồi. Anh có tiền không, cho em vay rồi anh thích "làm tình" cũng
được. Nhanh lên, vào chỗ nào đó, hay về nhà anh cũng được. Nhưng phải nhanh lên,
hôm nay em vội lắm. Hôm khác bù sau nhé, được không?
Tôi sững người làm theo sự "chỉ đạo" của em. Đưa em về nhà. Tôi trấn tĩnh và
trao đổi với em, rất đơn giản tôi cho em ít tiền để nghe em kể về cuộc sống của
em và gia đình em sao đến độ khốn nạn thế này. Huyền Vy bảo, nhà em ở phố Hàng
Bông (Hà Nội), bố làm chủ một cửa hàng karaoke ôm, "máu" gái; còn mẹ mặc cảm với
đời, khinh bỉ ông chồng bệnh hoạn nên đã bỏ đi tu.
Thế là Huyền Vy bị cuốn vào cơn lốc thích tìm cảm giác lạ, học đòi, thể hiện
cá tính của thế giới tuổi mới lớn. Em lên mạng rồi yêu bạn chat là một cậu trai
cùng tuổi ở Hải Phòng, hai đứa rủ nhau bỏ học, thuê nhà nghỉ ở chung. Trong
những ngày lang thang, thời gian chủ yếu chúng dành cho chat, tìm bạn bè cùng
cảnh, rồi tụ tập nhau lại để vui thú. Nghe kể, chúng đều ở cái tuổi từ 13 - 17,
cái tuổi đang được học hành, được vui chơi và gia đình chăm bẵm cho tương
lai.
Trong những cuộc chơi không giới hạn, chúng chia nhau về nhà lo tiền để quyên
góp "sống chung". 7, 8 cặp cô cậu đang mặc áo có mác tên trường THCS hay THPT
như thế về lừa tiền bố mẹ để đánh bạc, chơi thuốc lắc. Sau mỗi cuộc chơi, chúng
lại tập kết ở một phòng của nhà nghỉ, khách sạn quen thuộc nào đó để thuê chung
một phòng ngủ với nhau cho có cảm giác "đàn ông, đàn bà". Khi từng đôi một quấn
lấy nhau chán chê không có việc làm, chúng lại nghĩ ra trò đánh bạc đổi "người
yêu".
Kẻ thua phải nhường người yêu cho kẻ thắng và "quân tử nhất ngôn" kẻ thua
ngồi nhìn kẻ thắng "âu yếm" cô bạn nhí của mình. Cứ như thế chúng đổi chéo bạn
tình cho nhau, thậm chí quan hệ chung chạ như cuộc sống quần hôn thuở hoang sơ.
Theo như Huyền Vy, thì đó là một thú vui mà bạn bè trong nhóm của cô rất thích
và thường xuyên làm.
Nhóm bạn của Huyền Vy đang tập hợp nhau đi "săn" bạn mới trên mạng. Nửa tháng
nay, nhóm này đã kết nạp thêm mấy thành viên. Một cô bé ở đường Hoàng Quốc Việt
có "thành tích" bỏ nhà đi lang thang 3 tháng và nạo thai ở cái tuổi 15 tới 2
lần. Còn nhân vật thứ hai là cô bé 13 tuổi, có mẹ là giám đốc một công ty tư
nhân. Vì bố dượng hay rầy la, mẹ cô bé thuê hẳn một phòng nhà nghỉ cho em lánh
nạn. Không ít lần, nhân viên khách sạn được bà mẹ cô bé thuê làm thám tử đã xông
vào bắt quả tang cô cùng bạn tình đang "trai trên gái dưới" nhưng cô bé vẫn dửng
dưng.
Tin được báo tới tai bà mẹ. Chết đứng, đau lòng nhất là những "bạn tình" của
con bà mỗi lúc mỗi hạng người, mỗi lứa tuổi khác nhau, lúc thì già hơn cô bé 2,
3 lần tuổi, lúc thì ngang tuổi. Bây giờ, chiều con, bà chỉ còn biết chu cấp tiền
cho nó "tự lo" mà thôi.
Từ lúc nhóm của Huyền Vy có thêm 2 thành viên mới lại "sáng tạo" ra nhiều
cách ăn chơi. Ý tưởng "man rợ" nhất mà chúng nghĩ ra là sẽ tiếp tục đổi chéo bạn
tình từ nhóm này sang nhóm khác, hình thức đổi theo khoảng cách địa lý và phong
cách, có khi từ quận này sang quận khác, thậm chí sang tỉnh bạn... Nói tóm lại
đây là cách sống thể hiện sự "lẳng lơ" thú vật của một bộ phận lứa tuổi "ô mai"
đang tự đánh mất mình. Bản thân chúng, cha mẹ chúng chưa nhận thức hết được hậu
quả khi chưa được đánh thức lương tri, trách nhiệm.